Thành Cổ – Nghĩa Trang Trường Sơn: Chuyến Đi Của Lòng Biết Ơn và Niềm Tự Hào Dân Tộc

Thứ ba - 29/04/2025 04:15

VN001

VN001
Ngày 26/04/2025, Trường THCS Phan Huy Chú tổ chức chuyến hành hương về nguồn - lắng nghe nhịp thở thiêng liêng của đất mẹ Quảng Trị và kính cẩn nghiêng mình trước các anh linh của các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn. Chuyến đi mang lại rất nhiều cảm xúc và lòng biết ơn sâu sắc đến thế hệ Cha -Anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
“Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi 
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ 
Trời cũng tự trong xanh và lộng gió 
Dẫu ồn ào đừng lay mạnh hàng cây...” 

Những vần thơ mộc mạc mà da diết ấy như gói trọn bao nỗi đau và sự tri ân sâu sắc đối với những người lính đã ngã xuống nơi Thành cổ Quảng Trị – mảnh đất từng được mệnh danh là “cỗ máy xay thịt người”. Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt ở nơi đây không chỉ là bước đệm vững chắc cho ngày toàn thắng năm 1975 mà còn là một minh chứng sống động cho khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của dân tộc. Và rồi hôm nay, khi trở về với thành cổ, mỗi bước chân ta như chạm vào quá khứ, lòng không khỏi nghẹn ngào trước nỗi đau, sự mất mát của một thời đạn bom. Để tưởng nhớ những chiến sĩ quả cảm và chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trường THCS Phan Huy Chú chúng em đã tổ chức hoạt động trải nghiệm “Về nguồn – Tham quan địa chỉ đỏ” tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Trường Sơn vào ngày 26 tháng 4 năm 2025. 

Khi cô giáo thông báo về kế hoạch chuyến đi, lòng chúng em như rộn ràng một khúc nhạc vui. Trong tâm trí non trẻ, chúng em mường tượng ra hình ảnh những toà thành nguy nga, cổ kính, những mái ngói rêu phong ẩn mình trong sắc nắng. Ai nấy đều háo hức, chờ mong; những đêm trước chuyến đi, giấc ngủ cũng trở nên ngắn lại, bởi tâm hồn đã bay theo những viễn tưởng về những điều kỳ thú đang chờ đợi phía trước. 

Và chúng em, gần 130 học sinh, những gương mặt xuất sắc đại diện cho hơn 1300 học sinh toàn trường đã khởi hành vào một ngày đẹp trời, từ sáng sớm, dẫu trời còn mờ sương, nhưng gương mặt bạn nào cũng ánh lên niềm vui, nét hớn hở như những bông hoa vừa bừng nở đón ánh bình minh. Đồng hành cùng chúng em là các thầy cô trong Ban giám hiệu, là các thầy cô giáo chủ nhiệm, các bậc phụ huynh, ... Khi tiếng còi xe vang lên, chúng em nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, ai cũng tìm cho mình một góc nhỏ thật ấm áp, thoải mái. Đúng 5 giờ 30 phút, bánh xe lăn đều, đưa chúng em hòa vào nhịp thở của ngày mới. 

Trên xe, niềm háo hức dâng trào, khó giấu nổi qua những ánh mắt lấp lánh, không khí càng thêm sôi động với những tiết mục văn nghệ tự phát: những bài ca về người lính, về hòa bình, về những anh hùng bất tử vang lên trong sự hân hoan, sôi nổi. Ngoài cửa kính, những hàng cây, những dãy phố, những tòa nhà đủ sắc màu rực rỡ như đang trôi vút qua trong một khung tranh sống động. Cảnh bình minh với dòng người tấp nập hối hả đi làm, đi học hiện lên thật yên bình, ấm áp. 

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ băng qua những cung đường dài, cuối cùng chúng em cũng đến Thành cổ. Những tiếng reo hò vang lên đầy phấn khích khi khung cảnh cổ kính, uy nghi hiện ra trước mắt. Con đường dẫn vào cổng thành là một cây cầu lớn, hai bên là những ao sen ngát hương đang vào mùa nở rộ, như những đóa hoa tâm linh đón chào đoàn khách nhỏ bé của hôm nay. Bước chân vào thành, chúng em ngay lập tức xếp hàng ngay ngắn, lắng nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử nơi đây. Theo lời cô kể, thành được xây dựng từ thời nhà Nguyễn, ban đầu là trung tâm hành chính, quân sự quan trọng. Khi giặc Pháp xâm lược, chúng chiếm đóng nơi đây, xây thêm nhà tù giam giữ những người yêu nước. Qua chiến tranh chống Mỹ, Thành cổ gần như bị san bằng, từng tấc đất nơi này đều thấm đẫm máu xương của biết bao chiến sĩ anh dũng. 

Lúc ấy, trong lòng mỗi chúng em như có một cơn sóng ngầm dâng lên – sóng của niềm xúc động, của sự biết ơn vô bờ bến. Từng gương mặt bạn bè chợt trầm lặng đi, ánh mắt chan chứa niềm thành kính. Sau phần giới thiệu, chúng em được ngồi nghỉ và xem một đoạn phim tư liệu ngắn về quá trình hình thành, đấu tranh và sự hy sinh tại Thành cổ. Trước màn hình, ai nấy đều lặng yên, chăm chú theo dõi từng khung hình như thấm từng giọt máu, từng hơi thở còn vương lại của lịch sử. 

Đầu tiên, chúng em dừng chân tại Đài tưởng niệm uy nghi giữa lòng Thành cổ. Cô hướng dẫn viên giới thiệu: đài được xây dựng như một nấm mộ chung cho các anh hùng đã anh dũng ngã xuống trong trận chiến lịch sử. Cây đèn đỏ cao 8,1 mét – tượng trưng cho 81 ngày đêm khốc liệt – được gọi là “Đèn thiên mệnh”, nhẹ nhàng đưa linh hồn liệt sĩ từ cõi tạm về cõi vĩnh hằng. Bước lên từng bậc thang, em cảm nhận không khí thiêng liêng bao trùm, như chạm vào từng nhịp thở trầm lắng của đất trời. Tất cả học sinh nghiêm túc, cúi đầu thành kính thắp những nén nhang dâng lên anh linh các anh hùng. Đài tưởng niệm ngập trong làn khói hương nghi ngút và sắc hoa tươi thắm của những người viếng thăm. Mùi trầm thơm dìu dịu hòa quyện với hương hoa, bay nhẹ trong không gian ban mai tinh khiết, như một bản nhạc thầm ngân giữa lòng Thành cổ. 

Phía dưới đài có bốn lối đi, nơi trung tâm trưng bày hành trang chiến đấu giản dị mà thiêng liêng: chiếc mũ tai bèo, đôi dép cao su, bình bi đông nước, khẩu súng AK và chiếc ba lô bạc màu. Đó chính là những người bạn đồng hành thầm lặng đã cùng các chiến sĩ làm nên chiến thắng lẫy lừng 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972. Hình ảnh ấy khiến không ít người nghẹn ngào xúc động. Nhiều người đã lặng lẽ lau nước mắt khi nghe giọng thuyết minh viên kể về những câu chuyện bi tráng của một thời oanh liệt, mà mới nghe thôi đã thấy tim thắt lại. 
Tiếp đó, chúng em được dẫn đi tham quan những dấu tích còn sót lại của chiến tranh: những bức tường đổ nát, khu nhà lao u ám từng giam giữ tù chính trị... Bước qua từng phiến đá rêu phong, .... Đi hết một vòng, chúng em dừng chân tại quảng trường Thành cổ – nơi có Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tại đây, chúng em tiếp tục khám phá phòng trưng bày hiện vật, nơi lưu giữ biết bao câu chuyện cảm động. Cứ mỗi món kỷ vật, chị hướng dẫn viên lại nhẹ nhàng kể cho chúng em nghe câu chuyện đằng sau: tên người lính, công dụng từng vật dụng, và cả những phút giây sinh tử gắn liền với nó. 

Ấn tượng nhất với chúng em có lẽ là câu chuyện về bức thư cuối cùng của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh. Ngày 11 tháng 9 năm 1972 – ngày thứ 77 của chiến dịch 81 ngày đêm, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi đưa hàng vượt sông Thạch Hãn, anh đã viết vội bức thư gửi mẹ và vợ. Dường như bằng linh cảm của trái tim người lính, anh đã tiên cảm được sự ra đi của chính mình. Bức thư dài 10 trang, nét mực vẫn còn rực rỡ sau năm tháng, được lưu giữ trang trọng tại Bảo tàng Thành cổ. Lá thư ấy, chưa kịp gửi đi, đã theo anh vào lòng đất trong trận đánh ác liệt đêm 11-9. Trước giờ ra trận, những người lính trẻ như anh đã bình thản đục tên mình lên tấm tôn để đồng đội dễ bề tìm kiếm nếu hy sinh. Nghe xong câu chuyện, trong lòng chúng em dâng lên một cảm xúc thiêng liêng khó tả, như vừa chạm vào một phần linh hồn bất tử của dân tộc. 

Chia tay Thành cổ, chúng em tiếp tục hành trình về Nghĩa trang Trường Sơn – nơi mà đất trời dường như cũng lặng im trước những linh hồn anh hùng bất tử. 
Cổng chào uy nghi sừng sững giữa nền trời xanh ngắt, những dòng chữ đỏ như ánh lửa không bao giờ tắt, dẫn lối cho chúng em vào một không gian trang nghiêm và thiêng liêng. Nghĩa trang trải rộng mênh mông, những hàng mộ trắng nối tiếp nhau tựa những cánh hoa bất tử nở giữa đại ngàn, được bố trí thành từng khu, mỗi khu là một miền ký ức, một khúc ca bất tận về lòng yêu nước. Theo bước thầy cô, em lắng nghe từng câu chuyện về các anh hùng liệt sĩ, được thắp hương, được khẽ gọi tên từng người như muốn nhắn gửi lòng biết ơn vô hạn. Những ngón tay em chạm nhẹ lên từng viên đá mộ lạnh, thấy như có một hơi ấm truyền qua, thấm sâu vào tim. Chúng em cùng nhau nhặt những quả thông rơi đầy lối đi, tiếng cười khúc khích xen lẫn những khoảnh khắc lặng yên, khi mỗi bước chân đều chở nặng niềm thành kính.  

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió. Khi đến giờ trở về, chúng em cứ bồi hồi, xao xuyến, như có một sợi tơ vô hình níu giữ giữa những ngôi mộ trắng và màu xanh bất tận của núi đồi Trường Sơn. 
Chuyến đi lần này thực sự là một trải nghiệm ý nghĩa, để lại trong chúng em những xúc cảm không thể nào quên, trong lòng trào dâng niềm tự hào, lòng biết ơn vô bờ với những con người đã ngã xuống cho nền độc lập hôm nay. Chuyến tham quan không chỉ giúp em hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là một hành trình tâm linh sâu sắc, nhắc nhở chúng em về giá trị của hòa bình, tự do. Nếu có dịp, chúng em nhất định sẽ lại trở về nơi đây, để một lần nữa lắng nghe nhịp thở thiêng liêng của đất mẹ Quảng Trị. 

Tác giả bài viết: Thục Nguyên (8A1) - Thanh Trúc (8A2)

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây